Wait

(not purely inspired by “La La Land, which may have a review later)


Chờ đợi là một cảm giác vừa dễ chịu, vừa không.

Chờ đợi tới lúc gặp người yêu dấu, còn khó tả hơn nữa.

Chờ đợi khi phải vượt qua nhiều trở ngại vướng bận bộn bề để được gặp người, rõ là khó rồi. Một trong những cái khó là làm sao người kia hiểu mình, mình là cái kẻ khiến người kia chờ đợi ấy, mình cũng đợi chờ giây phút bên nhau tới mức nào.

Nhớ cuồng điên trong chờ đợi. Vì chờ đợi lại càng làm nhớ cuồng lên.

Một người không quen quan tâm tới chuyện người khác chờ đợi mình. Một người thì không quen chờ đợi. Một người đã nghĩ mình đang thừa. Một người thì không biết thế nào là đủ cả. Họ sẽ chờ nhau chứ, họ biết chờ nhau không?

Chỉ khi cảm nhận thấy người ấy luôn bên mình cả khi gần lẫn lúc xa, như thể nắng ấm trong lòng mình, và cảm thấy tình yêu sao quý giá, chờ đợi mới có thể là một niềm vui. Như một sự hy sinh, biết rằng sự chờ trông sẽ vỡ òa trong niềm vui vô bờ khi được nhìn thấy nhau và kề cận.

Đến được với nhau, dứt được đợi chờ, đồng nghĩa với phải trút bỏ được bao nhiêu những thập giá lớn nhỏ đè nặng lên vai. Những trách nhiệm, cơ hội, rủi ro, toan tính, lo âu. Để gột bỏ những lớp vỏ cuộc sống bắt phải mang, để dành trọn những gì chân thực nhất cho người kia.

Hình như tình yêu đích thực nào cũng bắt những người yêu nhau phải chờ đợi nhau. Trong một lúc nào đó, tại một khúc nào đó, vì một phúc phận nào đó.

Nhưng, cũng hình như,

và thực ra là hiển nhiên,

dù đôi khi cũng có ngoại lệ,

không sự chờ đợi nào là mãi mãi…

The clock will tick away the hours one by one

And then the time will come when all the waiting’s done

The time when you return and find me here and run straight

To my waiting arms

About NABB Cafe

Nguyên Anh - Bảo Bảo
Bài này đã được đăng trong Thơ Nguyên Anh và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này