Anh có là tỷ phú
Liệu em chẳng hai lòng ?
Anh mà thành ông chủ
Em, tơ tưởng ai không ?
***
Anh dẫu là trai phố
Có biết giữ em ngoan?
Anh bắt theo nếp cổ
Em, yên ở lồng vàng ?
***
Anh giang hồ vùng vẫy
Đủ dằn dữ với em?
Có anh, tên “sát gái”
Em, chịu khóa trái tim?
***
Muốn vẻ anh trí thức
Để em sợ: đại ngôn?
Anh làm oai quan chức
Em, biết phận lầu son?
***
Có ngoan nào cho đủ?
Lòng tin nào không vơi?
Đành, khi tình chưa cũ
Yêu, hết mình đi thôi!
– Nguyên Anh –
(*) Đàn ông tiếng là phái mạnh, nhưng nghe chừng không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, thậm chí thâm sâu, trong lòng họ luôn có sự bất an. Chẳng phải thế mà gần cả thế kỷ trước, thi sỹ Lan Sơn chẳng đã khái quát tâm trạng này trong hai câu tuyệt bút:
Một phút lòng em mơ bạn mới
Yêu anh sau nữa cũng bằng không!
(Tập thơ: Anh và Em, 1934)
Ừ thì thi sỹ là giống lãng mạn, hay mủi lòng yếu đuối. Cơ mà, hãy thử xem người giàu bậc nhất thế giới, vừa phải khoe cơ bắp cuồn cuộn như một chú nhím xù lông vì chuyện gì đây:
Cảm ơn Bezos, và Leo, chàng Jack Dawson thư sinh đắm chìm trong Titanic vì Rose ngày xưa, nay đã thành Leo (có nghĩa sư tử) tưởng chừng có thể vồ lấy bất cứ trái tim nào.
Nhưng chính chàng sư tử ấy, liệu có yên tâm “nhốt” được Camila Morrone?
Có ngoan nào cho đủ?
Lòng tin nào không vơi?
Đành, khi tình chưa cũ
Yêu, hết mình đi thôi!