Em

Bộ phim One Day: “Trên tình bạn, dưới tình yêu”, hay “trên cả tình yêu”?

Phải lý giải một chút. Mặc dù đây là một bài viết về “One Day”. Nhưng có lẽ sẽ thích hợp hơn nếu đặt tiêu đề theo tên nữ chính, Em. Vì về cả tính cách nhân vật lẫn diễn xuất của Anne Hathaway, thì Emma (gọi tắt là Em) đều nhỉnh hơn nam chính Dex, hay Dexter (Jim Sturgess thủ vai).

Trên tất cả, dù rằng cái kết đã cố gắng có hậu, để cố gắng tiếc nuối, thì nói sao nhỉ, người ta vẫn thấy Dex vẫn không xứng tầm với Em, dù rằng anh ta có trở nên thiện lành mà nice thế nào vào cuối phim, nhớ nhung Em cỡ nào vào cuối phim.

E rằng lời bình này hơi khắt khe?

Biết làm sao, khi bộ phim chạm vào một trong những đề tài vừa hấp dẫn vừa cấm kỵ vừa vô lý vừa trần trụi lại vừa mơ mộng: có thể nào một người đàn ông và một người đàn bà có tình bạn khác giới được không?

Một trong những bộ phim quen thuộc nhất về chủ đề này là “When Harry Met Sally…” (https://vi.wikipedia.org/wiki/When_Harry_Met_Sally), với câu nói nổi tiếng “một người đàn ông không thể làm bạn với một người đàn bà vì giữa họ luôn có sex” (sự hấp dẫn giới tính).

Khó vậy, nên những câu chuyện dạng này, sẽ luôn có sự bấp bênh, sẽ luôn có một ai đó thiệt thòi, sẽ luôn có điều gì day dứt và ám ảnh.

Trong “One Day”, người thiệt thòi qua nhiều năm tháng là Em. Thì tất nhiên, cô ấy nên là người được yêu quý hơn, bên cạnh một con người đầy phù phiếm và không biết mình muốn gì trong phần lớn câu chuyện, là Dex.

Giờ thì, để thử lướt nội dung phim xem nói như trên có quá khắt khe?

“One Day” là bộ phim tình cảm lãng mạn có tựa đề tiếng Việt là Một ngày để yêu, tác phẩm điện ảnh này được ra mắt vào mùa thu năm 2011 và do nữ đạo diễn người Đan Mạch là Lone Scherfig thực hiện.

Bộ phim kể về hành trình tình yêu đẹp nhưng đầy tiếc nuối kéo dài ngót 20 năm giữa Dexter (Jim Sturgess) và Emma (Anne Hathaway).

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của David Nicholls – một cuốn sách từng trụ hạng rất lâu trong danh sách best-seller của Anh, với 270.000 bản in bán hết chỉ trong vòng 1 tháng, “One Day” đã cố gắng tạo nên một bản ballad đầy lãng mạn nhưng không kém phần sâu lắng về tình yêu. Có lẽ là một bản ballad day dứt với đầy những câu hỏi.

Bạn đã bao giờ yêu một ai đó mà không thể thừa nhận chưa?

Bạn đã bao giờ dùng hai chữ “tình bạn” để “bảo vệ” cho tình yêu của mình chưa?

Bạn đã bao giờ muốn nói với một người rằng mình nhớ người ta đến phát điên lên được, mình đang buồn đến phát khóc lên được, muốn người ta có thể đến ngay bên cạnh nhưng không thể lên tiếng hoặc có lỡ nói thì cũng xuề xòa cười trừ cho qua chưa?

Bộ phim cũng cho thấy mối liên hệ giữa những con người trong cuộc đời này, không nhất thiết phải là sự gặp gỡ, đối thoại hay ngày này qua ngày khác ở bên cạnh nhau, mà rất đơn giản, chỉ cần một nỗi nhớ ở trong tim…

Chuyện bắt đầu vào đêm định mệnh năm 1988, khi Dex và Em gặp nhau. Họ thu hút nhau và cùng nhau trở về căn hộ của Em. Nhưng thay vì có “một đêm nồng nhiệt” và đường ai nấy bước vào sáng hôm sau, một điều gì đó đã khiến họ quyết định chẳng làm gì cả mà chỉ nằm dài trên chiếc giường bé tẹo, ôm chặt nhau vào lòng và trò chuyện như hai người bạn. Hôm ấy là ngày 15/7 – ngày Thánh Swithin với một lời “sấm” khá dễ thương.

Nếu trời đổ mưa rào

Vào ngày Thánh Swithin

Sẽ có một điều gì đó đọng lại.

Và họ đã “đọng lại” trong cuộc sống của nhau.

Tương truyền nếu ngày Thánh Swithin trời mưa thì 40 ngày tiếp theo cũng sẽ mưa. Nhưng không, sáng hôm sau trời hửng nắng và trong suốt 20 năm sau, chỉ có đúng một lần trời mưa vào ngày 15/7. Thật trớ trêu, ngày hôm đó, lại là ngày dating của Em với một chàng trai khác, trong lúc Dex lần đầu tiên quằn quại trong nhung nhớ, trong những cuộc gọi và lời nhắn vô vọng vào điện thoại của nàng.

Trong hai thập kỷ ấy, hàng loạt sự kiện xảy ra với Dexter và Emma trong những ngày 15/7 với biết bao thăng trầm, biến động trong cuộc sống của họ.

Ở những dấu mốc quan trọng của cuộc đời mỗi người, cả hai đều hội ngộ trong những hoàn cảnh đặc biệt, khiến nội tâm được bộc lộ rõ nét và để lại trong lòng người xem những xúc cảm giằng xé.

Qua đó, khán giả dễ dàng nhận thấy rằng, giữa Em và Dex tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt, mặc dù “tình trong như đã” nhưng cả hai vẫn không muốn xác nhận hay có thể nói là cố gắng chối bỏ.

Tuy nhiên, chỉ bởi đâu đó vẫn còn tồn tại những thứ chưa rõ ràng và cũng vì chẳng đủ dũng cảm, nên họ không dám bước qua ranh giới ngăn trở để nói với nhau những lời yêu thương từ sâu tận đáy lòng.

Ở Em là những trăn trở về cuộc sống mưu sinh của một cô sinh viên mới ra trường, đang loay hoay tìm kiếm con đường đúng đắn nhất để hiện thực hoá ước mơ.

Còn đối với Dex, câu chuyện gia đình, mối quan hệ chẳng mấy hoà thuận với người bố cùng nỗi đau mất đi người mẹ mà mình yêu thương vẫn luôn là thứ khiến bản thân anh chàng mệt mỏi với quá nhiều tâm tư.

Cá tính mạnh cùng với sự phóng khoáng của chàng trai này cũng là thứ đẩy khiến khoảng cách giữa anh và Em ngày một lớn hơn.

Dexter là một anh chàng điển trai, hào hoa, giàu có, nhiều ham muốn. Trong khi đó, Emma dẫu xinh đẹp nhưng luôn sống chậm và không quá nổi bật về cả ngoại hình lẫn trong công việc.

Nhờ thành công với nghề dẫn chương trình truyền hình về đêm, Dex luôn nếm trải những chuyến du lịch đi khắp thế giới, giúp anh ta dễ dàng lên giường với cả tá bạn gái chân dài.

Trong khi đó, Emma dù gặp được những người tốt và yêu mình, nhưng tình cảm dành cho Dexter luôn khiến nàng có một ranh giới với những chàng trai khác. Tình yêu ở Emma dẫu nhẹ nhàng nhưng vô cùng chân thành và sâu đậm. Tình cảm sâu sắc ấy, nàng chỉ có thể âm thầm trút vao những dòng thơ giữ làm của riêng.

Vẫn là Anne Hatthaway, người từng khắc họa tình yêu vô vọng mà thăm thẳm của Jane Austen trong “Becoming Jane”. Ở Emma, tình yêu cũng là một tình cảm đến từ sự thấu hiểu, từ tình tri kỷ với một người thực sự hiểu mình, và mình hiểu rõ, một người mình có thể tin cậy để mỗi khi trống trải và cô đơn tận cùng, thì có thể nhấc điện thoại lên và gọi cho nhau.

Một trong những đoạn cảm động của phim là khi Em không thể kìm lòng mình, nói trong bốt điện thoại là mình nhớ Dex tới mức nào…thì điện thoại bíp bíp hết tiền.

Còn Dex thì đang bận…làm một việc thú vị khác.

Tới đoạn sau, đoạn anh ta gào lên trong máy điện thoại tìm kiếm Em, khi Em đang bận “trú mưa” ở nhà người đã đeo đuổi nàng từ lâu, dường như người xem được hỉ hả, thật là một sự trả đũa ngọt ngào cho vụ trong bốt điện thoại.

Nhưng ngẫm cho kỹ. Cũng thật là trớ trêu. Như một trò đùa của số phận.

Khi nàng cần chàng, thì chàng ở bên người khác. Còn khi chàng muốn nàng hết cỡ, thì một ai đó đã cắp nàng đi.

Trong khi đó, cả hai đều coi người kia là người hiểu mình nhất. Cũng là người mà mình luôn có chỗ đứng trong lòng, để khi cuộc đời đối xử với mình thật bất công, thật phũ phàng, thật bạc bẽo và thật tuyệt vọng, thì còn có nơi chốn mà tới…khóc.

Thực là thế. Như nhiều câu thoại thông minh khác trong phim, câu chơi chữ mà Em dùng trả lời Dex khi anh ta tìm đến mình sau khi gần như đã mất tất cả, gia đình, sự nghiệp, ý chí, cũng thật đặc sắc:

– You need a shoulder to cry on, or someone you can sleep with. I am here, a shoulder to sleep with ^_^

Đó không phải là lần đầu tiên Dex tìm tới Em. Trong quãng thời gian hàng chục năm đó, bản thân Dex từng nhiều lần hoang hoải trong những mối tình dễ đến dễ đi, và chỉ khi cảm thấy thật sầu đời hay trống rỗng, anh ta tìm về người bạn tri kỷ là Em để trút những tâm sự cho vơi nỗi lòng.

Trước đó, khi Em mắc kẹt với công việc hầu bàn, rồi quản lý nhà hàng ở mảnh đất đắt đỏ London, Dex từng ở vị trí người động viên nàng, thậm chí nhấc nàng ra khỏi công việc buồn tẻ mệt mỏi đó và đưa nàng tới một kỳ nghỉ lãng mạn, nơi “hai người bạn” đặt ra những nguyên tắc (mà chắc sau này họ sẽ hối lắm khi không phá nguyên tắc) như “không tán tỉnh nhau” hay “không chung giường”.

Bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong ròng rã từng ấy năm, từng ấy ngày 15/7 “gõ cửa”, hàng loạt sự kiện, biến cố, thăng trầm xảy ra trong cuộc sống riêng của Dexter và Emma lẫn trong mối quan hệ tuy có tên nhưng khó gọi thành lời của họ. Cứ đến ngày hẹn 15/7, là họ lại “gặp nhau”, có khi trực tiếp, có khi chỉ trò chuyện qua điện thoại, có khi lại cách xa nhau vạn dặm. Song tâm trí và trái tim họ chưa lúc nào thôi nghĩ về nhau. Sau tất cả những sóng gió, thành công, thất bại, vui vẻ, buồn phiền ngoài kia, họ chỉ còn lại bờ vai nhau để tựa vào. “One day”, có thể hiểu từ này không chỉ là ngày 15/7 mỗi năm mà còn là “một ngày nào đó ta thuộc về nhau”.

Còn trong những ngày chưa thuộc về nhau? Vẫn là vậy, con tạo xoay vần, con tạo trêu ngươi, con tạo bắt con người phải chịu đựng.“You can live your whole life not realizing that what you’re looking for is right in front of you.” Tạm dịch: “Bạn có thể sống cả đời mà không hề nhận ra rằng những gì bạn luôn kiếm tìm lại đang hiện hữu ngay trước mắt”.

Dex mất đi sức hút trong ngành showbiz vốn luôn đói chiêu trò, Dex thất nghiệp, Dex mất danh tiếng và tiền bạc, những điều tất yếu đủ khiến việc anh ta mất đi cả người phụ nữ bên cạnh anh ta lúc đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Còn Em, như nàng thừa nhận sau này, nàng đã sai lầm khi bằng lòng sống với một người theo đuổi nghề tấu hài mà lại không thể làm được cho nàng cười, trừ duy nhất lần anh ta ngã lăn lông lốc từ cầu thang xuống.

Người mà Dex từng chúc Em ở đầu phim, là nàng sẽ gặp được, người hợp với cô từ đôi mắt kính, tới hợp ý với nhau (“matching glasses – matching opinions”) rốt cuộc lại chỉ là một kẻ đáng chán như vậy.

Vì không thể đến được với người kia, Dex và Em đã cho mình cái quyền được ở bên cạnh một con người khác như một lẽ tự nhiên nó thế, dù biết chắc bản thân chẳng hề vui vẻ, hạnh phúc khi không được sóng đôi bên cạnh một nửa thật sự mà đáng lý cả hai phải thuộc về.

Mãi cho đến khi Em đã phần nào thực hiện được ước mơ của mình là viết sách, trở thành một người viết. Cho đến khi Dex đã trở nên đáng thương hơn bao giờ hết sau lần dang dở. Họ mới nhận ra, nếu không phải là người kia, thật sự cả hai chẳng thể hạnh phúc khi ở bên ai khác.

Như gã diễn viên tấu hài nói với Dex ở cuối phim.

She makes you decent

You make her happy”

(Nàng đã khiến anh trở nên là chính anh, khiến anh trở nên xứng đáng với nàng

Còn anh, biết làm cho nàng vui.)

Tình yêu, nhiều khi chỉ đơn giản như thế. Đơn giản, mà lại vô cùng khó. Bởi, như một câu nói đáng nhớ khác trong phim: “Nothing truly good, is easy” thì “có điều gì thực sự tốt đẹp trên đời, mà có được lại dễ dàng đâu?”.

About NABB Cafe

Nguyên Anh - Bảo Bảo
Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này