Chả khác nào Covid (*) bắt người ta che mặt dưới lớp vải dày
anh nhịn nói nhớ em suốt cả ngày
Nhịn nói nhớ em ngang với nhịn cơm sống
Như phải chịu ê răng khi ăn riêu cua bỏ quá tay dấm bỗng
Nhịn như mây mù phải nhịn một trời sao
Nhịn như tháng 6 nhịn mưa rào
Như nhịn cà phê sau một đêm thức trắng
Nhịn nói nhớ em như xương rồng nhịn nắng
Như trà nhịn thiếu hương sen, như rượu nhịn hết mồi
Như cầu thủ nhịn chửi thề khi đứng sát gôn mà đá bóng lên trời
Nhịn như Adam được rắn xui mà không dám sờ vào trái táo…
***
Anh phải nhịn làm sao, cho tới ngày em bảo
Hãy cứ nói nhớ nhung, hãy kể hết nỗi lòng
Đừng nhịn như thu dài đòi vắt cả qua đông
hay như nhịn heo may mà thay ngay bằng gió bấc
***
Trong đời nguòi tất bật
Biết nhịn bao lần để rồi
Có
thành
Không?
– Nguyên Anh –
(*) ban đầu câu này là “Chả khác nào cúm Tây Ban Nha trăm năm trước bắt người ta che mặt suốt ngày” như hình trên vào năm 1918. Dùng chữ Covid thì gọn đi nhiều hơn, ý vẫn thế.