(not purely inspired by “La La Land”, which may have a review later)
Chờ đợi là một cảm giác vừa dễ chịu, vừa không.
Chờ đợi tới lúc gặp người yêu dấu, còn khó tả hơn nữa.
Chờ đợi khi phải vượt qua nhiều trở ngại vướng bận bộn bề để được gặp người, rõ là khó rồi. Một trong những cái khó là làm sao người kia hiểu mình, mình là cái kẻ khiến người kia chờ đợi ấy, mình cũng đợi chờ giây phút bên nhau tới mức nào.
Nhớ cuồng điên trong chờ đợi. Vì chờ đợi lại càng làm nhớ cuồng lên.
Một người không quen quan tâm tới chuyện người khác chờ đợi mình. Một người thì không quen chờ đợi. Một người đã nghĩ mình đang thừa. Một người thì không biết thế nào là đủ cả. Họ sẽ chờ nhau chứ, họ biết chờ nhau không?
Chỉ khi cảm nhận thấy người ấy luôn bên mình cả khi gần lẫn lúc xa, như thể nắng ấm trong lòng mình, và cảm thấy tình yêu sao quý giá, chờ đợi mới có thể là một niềm vui. Như một sự hy sinh, biết rằng sự chờ trông sẽ vỡ òa trong niềm vui vô bờ khi được nhìn thấy nhau và kề cận.
Đến được với nhau, dứt được đợi chờ, đồng nghĩa với phải trút bỏ được bao nhiêu những thập giá lớn nhỏ đè nặng lên vai. Những trách nhiệm, cơ hội, rủi ro, toan tính, lo âu. Để gột bỏ những lớp vỏ cuộc sống bắt phải mang, để dành trọn những gì chân thực nhất cho người kia.
Hình như tình yêu đích thực nào cũng bắt những người yêu nhau phải chờ đợi nhau. Trong một lúc nào đó, tại một khúc nào đó, vì một phúc phận nào đó.
Nhưng, cũng hình như,
và thực ra là hiển nhiên,
dù đôi khi cũng có ngoại lệ,
không sự chờ đợi nào là mãi mãi…
“The clock will tick away the hours one by one
And then the time will come when all the waiting’s done
The time when you return and find me here and run straight
(*) Người xưa nói “Con chim bị tên bắn thì sợ cành cây cong”, bởi sau đó, con chim trở nên thận trọng, nó né tránh, e ngại cả cái cành cây cong cong, giống hình cánh cung đã bắn mũi tên hôm nào.
Ngón tay cái trỏ ngược lên trời (1) có phải là bạn thật thích tôi? Ồ, thì ra tấm hình tôi post (2) Có cô bạn cạnh tôi đang cười
Trên facebook năm trăm người bạn (3) có bao nhiêu bằng hữu của tôi? Đường link nhanh tới trang web nhạc có ngân lên lời hát đúng tai người?
Tìm bạn dễ, chắc gì lòng mong thế (4) Cố nhân nay vị tất muốn nhìn nhau Hội bạn chung hồn nhiên vô kể (5) Share mắt cười, có biết xé lòng đâu (6)
Hôm nay bạn, ngày mai ngưng-bạn (7) Biết giận? Thương? Hay đổ tại chán chường? Ừ, trống vắng nên kết người qua mạng Tình mà đầy đã chẳng phải thích suông.
NGUYÊN ANH
Chú thích: trong bài sử dụng 1 số lệnh trên facebook, giờ vẫn coi như mượn tạm tiếng Anh, nhưng nếu trăm năm nữa vẫn còn facebook thì có lẽ sẽ được từ điển Tiếng Việt ghi vào như từ Việt, tương tự xích-lô, líp, moay-ơ, ghi-đông,…xuất xứ Ph-răng-xe thưở nào ^^ (1) Biểu tượng lệnh Like nghĩa là thích, hoặc hoan nghênh. (2) post: đăng tải. (3) Bạn: friends, mang ý nghĩa là những người bạn trên mạng xã hội. (4) Tìm bạn: Find friends (5) Hội bạn chung: mutual friends, những người bạn chung trên mạng xã hội. (6) Share: chia sẻ, đọc là Se. (7) Lệnh friend & unfriend trong facebook.
The Hidden Costs of Happiness – Giá ẩn của Hạnh phúc
Hóa ra hôm qua, 20/3 là “Ngày Quốc tế Hạnh phúc”.
Nhưng Hạnh phúc là gì? Vì sao có những người luôn kêu than mình không hạnh phúc. Vì sao hạnh phúc của kẻ này lại khiến người khác cảm thấy không vui?
Trong thật nhiều cuộc nói chuyện, dường như có một điểm chung phát lộ ở những nỗi niềm than thở về hạnh phúc là nhiều người không biết rằng đằng sau bất kỳ niềm vui, thành tựu, giá trị…những thứ cấu thành nên Hạnh phúc, đều có “chi phí ẩn”. Đó là thông điệp mà bài viết “The Hidden Costs of Happiness” truyền tải.
Nó xuất hiện ngay ở đầu bài, rằng mọi thứ đều có chi phí của nó, cho dù chi phí ấy có khi không chịu lồ lộ ra ngoài. “To achieve anything, you must give up something else”. Để đạt được điều nào đó, chúng ta phải từ bỏ một điều khác. Nhưng thật lạ, không nhiều người nhận ra cái nhẽ thường tình ở đời ấy, hoặc nếu có nhận ra, thì ít chịu chấp nhận. Chấp nhận phải bỏ ra chi phí để có được hạnh phúc. Chi phí để đạt được cái mình muốn. “There is no free lunch”. Nhưng không, thường thì người ta muốn hạnh phúc mà không tốn kém, hoặc ít tốn kém, hoặc tốn kém không tương xứng với niềm vui to lớn mà người ta muốn giành được.
Điều trớ trêu là, càng không chấp nhận “chi phí”, dường như người ta càng cảm thấy bớt hạnh phúc đi hơn.
Cũng cần phải nói thêm, không nên nhìn vào hình thức của từ ngữ mà nghĩ rằng “chi phí” thuần túy là vật chất. Hiểu điều này để tránh sa vào lập luận dễ dãi rằng người Phương Tây thường suy nghĩ thực dụng, đem cả tiền bạc vào phạm trù tinh thần, rồi chỉ có người Á Đông, ý là Việt Nam ta đấy, mới “duy tình”.
“Tình” có phải là một thứ “chi phí” không? Cho đi và nhận lại, có phải là “được” và “mất” không? Khi đã “được” cái “tình” này thì liệu người ta có chấp nhận “mất” đi một cái gì khác?
(Có lẽ người nghĩ ra cái câu hóm hỉnh của giới trẻ: “Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”, đã học được cách diễn đạt này của người phương Tây).
Trong kinh tế học, liên hệ đơn giản nhất là “Chi phí cơ hội” (Opportunity cost). Dùng một cách diễn giải nôm na: “đã xơi đẫy bánh xèo thì bụng đâu mà nhét thêm lẩu cá kèo” ^^
Ý tứ mọi thứ đều hàm chứa sự đánh đổi này xuất hiện cả trong thơ của thi sỹ đoạt giải Nobel, bà W. Szymborska:
“Chẳng có gì cho không/ tất cả đều là vay mượn/ Chìm trong nợ nần/ tôi sẽ phải lấy tôi mà trả nợ cho tôi/ lấy cuộc sống trả vào cuộc sống.
…Tôi đi trên thế gian này/ giữa đám đông của nhiều con nợ./ Một số buộc phải trả bằng cánh/ số khác dù muốn hay không/ sẽ phải trả bằng lá cây./ Bất kỳ tế bào nào trong chúng ta/ cũng đều mắc nợ.
Trong ca nhạc thiếu nhi, liên hệ gần gũi nhất lại là bài “Hổng dám đâu”:Trên cành cao chim hót /Mời em chơi giữa vườn xuân/Bao bạn thân lấp ló/Gọi em tung tăng sân nhà…Ôi hấp dẫn tuyệt vời – Nhưng mà em hổng dám đâu. Hổng dám đâu em còn phải học bài…
“To achieve anything, you must give up something else”, chẳng phải thế là gì? ;> Bài hát của cô bé Xuân Mai 3 tuổi hàm chứa triết lý “vi diệu” (từ này đang “mốt”) chả kém gì mấy pho sách dày khự.
Một số trích dẫn thú vị của bài viết (vì entry này không phải là một bản dịch bài viết gốc, ngay từ tựa đề – Cái giá ẩn của hạnh phúc – là vì hạnh phúc có giá của nó là điều hiển nhiên rồi, nó chỉ gọi là “ẩn” đối với những người không nhận biết được sự hiển nhiên ấy):
Life will never conform to all of our desires. Cuộc sống chẳng bao giờ chiều theo mọi ham muốn của chúng ta cả.
We don’t get to decide what perfection is. We don’t know. All we can know is what is better or worse than what is now. Ta không thể quyết định được điều gì là Hoàn hảo cả. Chịu! Tât cả những gì ta có thể nhận ra được chỉ là cái gì tốt hơn hoặc tệ hơn cái đang tồn tại hiện nay.
You must take responsibility for your problems. Nên chịu trách nhiệm cho những vấn đề của chính mình.
Bravery is feeling the fear, the doubt, the insecurity, and deciding that something else is more important. Dũng cảm là biết cảm nhận được nỗi sợ, sự mơ hồ, sự bất trắc, và quyết định rằng điều gì khác nữa mới là quan trọng hơn hết thảy…
Anyone who has ever taken an economics class has heard the phrase, “There’s no such thing as a free lunch.”
It means that everything has a cost, even if that cost is not always immediately apparent. To achieve anything, you must give up something else.
In today’s happiness-obsessed culture, most pursue just the opposite: happiness with no costs, all benefits. We want the rewards without the risks, the gain without the pain.
But ironically, it’s this unwillingness to sacrifice anything, to give up anything, that makes us more miserable.
As with anything else, happiness has costs. It is not free. And despite what Cover Girl or Tony Robbins or the Dalai Lama once told you, it’s not always easy breezy either.
1. You Must Accept Imperfection and Flaws
Many people believe that if they just collect a house, a spouse, a car, and 2.5 children, everything will be “perfect.” Life has a checklist. You check each item off, you get to be happy and old for a couple decades, then you die.
But life doesn’t work that way. Problems don’t go away — they change and evolve. Today’s perfection becomes tomorrow’s swampy cesspool of shit, and the quicker we accept that the point of life is progress and not perfection, the sooner we can all order a pizza and go home.
Perfection is an idealization. It’s something that is approached but never reached. Whatever your conception of “perfect” is in your pretty little head, it is, in itself, an imperfect conception.
There is no perfect. There is only what you wish in your head.
We don’t get to decide what perfection is. We don’t know. All we can know is what is better or worse than what is now. And even then we’re often wrong.
When we let go of our conception of what is perfect and what “should” be, we relieve ourselves of the stress and frustration of living up to some arbitrary standard. And usually this standard isn’t even ours! It’s a standard we adopted from other people.
Accepting imperfection is hard because it forces us to accept that we have to live with things we don’t like. We don’t want to give that up. We want to hold on to control and let the whole world know how Canadian democracy should be and why the season finale to Breaking Bad was all messed up.
But life will never conform to all of our desires. Ever. And we will always be wrong about something, in some way. Ironically, it’s the acceptance of this that allows us to be happy with it, allowing us to appreciate the flaws in ourselves and in others. And that, my friends, is a good thing.
2. You Must Take Responsibility For Your Problems
Blaming the world for our problems is the easy way out. It’s tempting and it can even be satisfying. We’re the victims and we get to be all emo and indignant at all of the terrible injustices that have been inflicted upon us. We wallow in our imagined victimhood so as to make ourselves feel unique and special in ways in which we never got to feel unique and special anywhere else.
But our problems are not unique. And we are not special.
The beauty of accepting the imperfection of your own knowledge is that you can no longer be certain that you’re not to blame for your own problems. Are you really late because of traffic? Or could you have left earlier? Is your ex really a selfish asshole? Or were you manipulative and overly demanding towards him? Is it really the incompetence of your manager that lost you your promotion? Or was there something more you could have done?
The truth is usually somewhere around “both,” — although it varies from situation to situation. But the point is that you can only fix your own imperfections and not the imperfections of others. So you may as well get to work on them.
Sure, shit happens. It’s not your fault a drunk driver hit you and you lost your leg to a botched surgery. But it’s your responsibility to recover from that loss, both physically and emotionally. So get recovering.
Blaming others for the problems in your life may give you a smidgen of short-term relief, but ultimately it implies something entirely insidious: that you are incapable of controlling your own fate. And that’s the most depressing assumption of all to live with.
3. You Must Feel the Fear and Do It Anyway
Bravery is not the absence of fear. Bravery is feeling the fear, the doubt, the insecurity, and deciding that something else is more important.
If we identify with our moment-to-moment emotional states and sensitivities, our happiness will surge and crash like a deregulated Wall Street derivatives orgy. For those of you who don’t know anything about Wall Street, that’s really bad. We want sturdy, resilient happiness. Not derivatives orgies.
True, long-lasting, kid-tested-and-mother-approved happiness is derived not from our immediate emotional states — being constantly giddy is not only impossible, but it would be unbearably annoying — but rather is derived from the deeper values we define for ourselves. Our Ultimate Life SatisfactionTM is not defined by what we do and what happens to us, but why we do what we do and why it happens to us.
4. You Must Find a Deeper Purpose to Your Actions
A better way of saying this is you must choose what is motivating you. Is it something superficial and external or something deeper and more meaningful?
Being motivated by money for the sake of money leads to unstable emotional regulation and a lot of obnoxious and superficial behavior. Being motivated by money so that one can provide a good life for their family and children is a much sturdier foundation to work with. That deeper purpose will motivate one through the stress and fear and inevitable complications that a more superficial motivation would not.
Being motivated by the approval of others leads to needy and unattractive behavior. Being motivated by the approval of others because you’re an artist and you want to construct art that moves and inspires people in new and powerful ways is far more sustainable and noble. You’ll be able to work through disapproval, embarrassments and the occasional disaster.
How does one find their deeper purpose? Well, it’s not easy. But then again, robust and resilient lifelong happiness isn’t easy either (What, you mean nobody ever told you that?)
A large chunk of my upcoming book will be about finding a deeper purpose in our lives. But here’s a hint: it has something to do with growth and contribution. Growth means finding a way to make yourself a better person. Contribution means finding a way to make other people better. Look for ways that you can integrate those into your motivations.
There’s nothing wrong with sex, money and rock and roll (hey, preaching to the choir here). But the sex needs to be motivated by something deeper than sex, the money needs to be motivated by a value more sustainable than simply money, and the rock and roll needs to just fucking rock. Find a way to slide growth and/or contribution under them and bam — you get the best of both worlds.
5. You Must Be Willing to Fail and Be Embarrassed
I wrote in my book on dating that you cannot be a powerful life-changing presence to some people without being a complete joke and embarrassment to others.
Interestingly, this has become probably the most quoted line from the book and the one I get emailed about the most often.
The beautiful thing about humanity is the diversity of life values. When you live out your values and let them motivate your actions and behaviors, you will inevitably clash with those whose values contradict your own. These people will not like you. They will leave nasty anonymous comments on the internet and make inappropriate remarks about your mother. Anything you do that’s important will inevitably be accompanied by those who wish for you to fail. Not because they’re bad people, but because their values differ from yours.
(OK, some of them are fucking awful people.)
As someone much wiser than me once said, “Haters gonna hate.”
In any venture, failure is required to make progress. And progress, by definition, is what drives happiness — the progress of ourselves, the progress of others, the progress of our values and what we care about. Without failure there is no progress and without progress there is no happiness.
Relish the pain. Bathe in the scorn. The most important skill in life is not how to avoid getting knocked down, but rather learning how to stand back up. Haters gonna hate.
Por Una Cabeza là 1 bản nhạc tango được sáng tác vào năm 1935 bởi Carlos Gardel (*) và Alfredo Le Pera.
Tên bài hát (dịch theo tiếng Anh là “by a head [of a horse]) là một cụm từ tiếng Tây Ban Nha liên quan đến đua ngựa, dịch nghĩa là “bằng cái đầu”, ý muốn chỉ việc con ngựa đua chiến thắng nhờ chiều dài cái đầu của nó. Lời của bản tango này đề cập tới câu chuyện của một tay cá độ đua ngựa, một kẻ so sánh đam mê đua ngựa không khác gì yêu say đắm phụ nữ. Một ví von thú vị, vì nhiều khi, theo đuổi một người phụ nữ tới tận cùng có khác gì đặt cửa “all-in” trong một ván bài?
Không phừng phừng bốc lửa, Por una Cabeza đậm chất của “tango argentina” – trữ tình và lãng mạn…Và tìm hiểu kỹ về lời bài hát cũng khá thú vị, “nếu nàng quên ta, đời ta còn gì ý nghĩa…?”. Hoặc “khi đã đặt cược hết rồi, ta còn lại chi”?
Sau này giai điệu không lời của bài hát được sử dụng cho các bài nhảy tango và xuất hiện trong rất nhiều phim truyền hình cũng như phim điện ảnh như Planet 51, Schindler’s List, Scent of a Woman, Delicatessen, True Lies, All the King’s Men, Bad Santa…v….v…
Bản nhạc đã trở thành classic của dòng nhạc tango nói riêng và thậm chí được chơi như một bản hoà tấu cổ điển ngắn như nhiều giai điệu thích hợp với đàn dây khác.
Giai điệu rất duyên dáng, mượt mà, lúc nhẹ nhàng lúc nồng nhiệt, tạo nên không khí tình tứ cho bước chân của những cặp nhảy tango đầy say đắm.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar…
Por una cabeza, metejon de un dia, de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo, el amor que esta mintiendo quema en una hoguera todo mi querer.
Por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura.
Por una cabeza si ella me olvida que importa perderme, mil veces la vida para que vivir…
Cuantos desengaños, por una cabeza, yo jure mil veces no vuelvo a insistir pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego, otra vez, quiero besar.
Basta de carreras, se acabo la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver, pero si algun pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, que le voy a hacer.
(*) Carlos Gardel là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và diễn viên người Argentina gốc Pháp và là nhân vật nổi bật nhất trong lịch sử của điệu tango.
Por una Cabeza trong phim Lời nói dối chân thật – True Lies
Por una Cabeza do Nicola Benedetti trình tấu. Còn gì hợp với điệu tango bay bướm này hơn một người phụ nữ đẹp
Một bản nhạc tưởng chừng như quá cũ. Quá nhiều nghệ sỹ đã trình diễn. Nghe đi nghe lại quá nhiều lần. Tới mức nhìn thấy tên bài đã muốn tua đi. Tới mức ngay cả bản tiếng Việt cũng có tới 3 version là “Yêu nhau đi”, “Đời là giấc mơ” và “Giấc mơ xưa”.
Đó là Bésame mucho (“Kiss Me Much”).
Nhưng hóa ra một bản nhạc trở thành kinh điển thì có nghĩa là suốt hơn 8 thập niên qua vẫn luôn có những người tìm cách khai thác nó ở những “chất” khác nhau. Mà hầu hết là các nghệ sỹ gạo cội.
Bản gốc (1940) là phong cách “bolero” của tác giả Consuelo Velazquez, người năm 16 tuổi, cái tuổi chưa biết hôn là gì, mà đã dám sáng tác một giai điệu đắm đuối với bao nhiêu là nụ hôn.
Bésame mucho có lẽ là bài hát được thể hiện các phong cách đa dạng bậc nhất trong lịch sử âm nhạc. Từ jazz, swing, tới thậm chí rock n roll (mà The Beatles cũng đem ra hát thử – và hát dở một cách không có gì ngạc nhiên cả). Andrea Bocelli hay Sarah Brightman cũng hát Bésame mucho với phong cách popera cho thêm phần sang trọng, còn trước kia thì Stan Getz thổi chất Bossa Nova dìu dặt vào nó. Nhạc hòa tấu instrumental thì nhiều vô kể, từ Richard Clayderman thánh thót piano tới Sam Taylor khề khà saxophone.
Có mỗi chuyện “hôn” thôi, mà bao nhiêu người thổn thức.
Có lẽ vì, đã yêu, thì nụ hôn sẽ được nhớ mãi.
Và đã yêu, thì hôn bao nhiêu cũng không đủ.
Đã yêu, thì nếu có phải tiếc nuối điều gì, cũng vì là còn muốn hôn nữa- “Tous les regrets d’un amour, Fait de tant de baisers…”
Đã yêu, thì làm sao có thể quên nụ hôn ấy, dù cho thời gian có qua đi nhanh như chạy “Que je puisse oublier, Le temps en fuite”
Bésame mucho có nhiều bản dịch hay không kém bản gốc tiếng Tây Ban Nha, phổ biến là tiếng Anh và Pháp. Bản sau đây của Tatiana Eva-Marie & Avalon Jazz Band đơn giản nhưng da diết, như chính giọng hát của cô ca sỹ xinh xắn này. Không quá dày dặn như Dalida hay gợi tình như Diana Krall, hai đàn chị nổi tiếng cùng chất Canada/Pháp khác, Tatiana Eva-Marie hát một cách duyên dáng, rung động với những tiếng ngân rất dài khiến cho sự day dứt của lời hát càng thêm đi vào lòng người. Cách thu âm mộc mạc cũng gợi nhớ tới tiếng hát qua radio của một thời xa lắm, đẹp lắm, vào lúc tâm hồn người ta còn trong trẻo, “chỉ biết hôn thôi chẳng hiểu gì…”
~ ~ ~
Bésame, bésame mucho, Embrasse-moi, mon amour, Que je puisse oublier.
Bésame, bésame mucho, Tous les regrets d’un amour Fait de tant de baisers…
Oui, je sais bien Qu’un beau jour on revient, Mais j’hésite, ce jour est si loin… N’y croyons pas, Disons-nous, toi et moi, Qu’on se voit pour la dernière fois…
Bésame, bésame mucho, Embrasse-moi, mon amour, Que je puisse oublier Le temps en fuite Et ma chanson n’aura plus Qu’un seul mot : aimer… ~ ~ ~
Điều thú vị, và điều này lý giải tại sao nhạc cổ điển lại được kính nể như vậy, là Bésame mucho được “inspired” truyền cảm hứng từ đoạn dạo đầu “Eusebius” của Concerto dành cho piano duy nhất của Schumann!
Nghệ sỹ dương cầm tóc ngắn trong MV này tuy trông có hơi “muscle” cơ bắp, nhưng cách nhấn nhá những nốt nhạc của đoạn dạo đầu đó vẫn khiến người nghe nhận ra những “nụ hôn” mà sau này từ đó một Consuelo Velazquez đã sáng tạo ra Bésame mucho.
Còn đây là bản gốc Bésame mucho của Consuelo Velazquez. Đúng chất Mexico, dìu dặt, ngọt, dịu nhưng chứa đầy sóng ngầm của khát khao ham muốn.
(*) Being inspired, chứ đây không hẳn là một bản dịch của bài hát ngọt ngào do một cô đào bốc lửa thể hiện.
Bốc lửa, mà vẫn biết hát.
Mà lại chọn được một bài lãng mạn và da diết hết biết. Một sự phối hợp tuyệt vời giữa nền guitar thùng bập bùng kiểu Tây Ban Nha mà ở cao trào lại quyện lẫn với tiếng guitar điện đầy giằng xé. Nhưng trên hết là tiếng thầm thì của Salma Hayek, có lúc nồng ấm như mật rót vào tai, có khi bảng lảng mơn man như thoáng trong cơn mơ nào đó.
Vừa nóng bỏng phừng phừng, vừa buông lơi trễ nải, hỏi còn gì gợi cảm hơn đây.
(**) Các ngôi Anh/Em trong bài có thể hoán đổi cho nhau mà không ảnh hưởng tới ngữ nghĩa.
***
Salma Hayek – “Siente mi amor”
Una historia sin tiempo que no tiene fin. Un amor como el nuestro No, ni nunca podrá morir.
Quiero ser en tu alma un momento feliz. Te amaré por siempre Viviré dentro de ti.
En los días de dolor siente mi amor Que vendrá con el viento, Que vendrá con el sol.
En los ojos de Dios, lejos de ti Me verás en sueños, Sentirás mis besos. Me oirás reír.
Si te sientes solo Y estás en silencio. Piensa en mis caricias y en nuestros secretos. Quiero ser en tu alma un momento feliz. Te amaré por siempre, Viviré dentro de ti.
En los días de dolor siente mi amor. Que vendrá con el viento, Que vendrá con el sol.
En los ojos de Dios, lejos de ti Me verás en sueños, Sentirás mis besos. Me oirás reír.
Me oirás reír.
Siente mi amor. Siente mi amor.
“Feel my love” – Salma Hayek
A timeless story That has no end a love like ours not, and never ever can die I want to be in your soul a happy moment I will love you forever I will live within you
In the days of pain feel my love that will come with the wind that will come with the sun in the eyes of god Far away from you You will see me in dreams You will feel my kisses and you will hear my laughter
if you feel alone and you are in silence think about my touch and in our secrets I want to be in your soul a happy moment I will love you forever I will live within you
Terry Lin (Chinese: 林志炫; pinyin: Lín Zhìxuàn hay Lâm Chí Huyền) nổi tiếng với chất giọng cao hiếm có khiến anh lên tới 3 quãng tám dễ như không.
Từ “Tình đơn côi” tới “Dáng em”, chất giọng ấy cũng chinh phục người nghe bằng cao độ và cả nội lực hùng hậu.
Bản nhạc “Mei likaigou” sau đây vốn cover lại bài hát nổi tiếng “I surrender” của Celine Dion, nhưng lời tiếng Hoa cũng vẫn đậm chất riêng.
“Tôi kiếm tìm nơi tận cùng biển lớn
Mà không để ý đến những luồng chảy uốn cong
Khi tôi chèo thuyền ngược dòng,
em ở bên đẩy thuyền tôi tiến mãi”
Terry Lin không quên nhắc lại những tứ đã xuât hiện trong những bài hát khác của anh, như “thế giới này còn gì đáng giá, nếu không có em“. Hay “Vui khi thấy em vui, buồn lúc em sầu muộn”.
(*) Một trà, một rượu, một đàn bà, Ba cái lăng nhăng nó quấy ta. Chừa được cái gì hay cái nấy, Có chăng chừa rượu với chừa trà! Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá – Thông tin, 1998
(**) Hầu hết các nước phương Tây đều đánh thuế rất cao với thuốc lá
Một bản song ca rất nhiệt của A-Lin (Hoàng Lệ Linh) với Shin. Giọng hát đầy nội lực trên nền nhạc đậm chất Cantonese pop vang bóng một thời thập niên 9x lẫn 200x: Giai điệu bắt đầu thì mượt mà da diết rồi vụt lên cao trào trong tiếng drumming dập dồn đi kèm với tiếng guitar điện lúc gằn giọng lúc vút cao. Và ca từ cũng rực lửa không kém. Đúng là “Ôm lấy nhau trong phong ba”!
Không phải tự nhiên mà bài hát này được tái hiện lần nữa trong phần thi song ca của “I am a Singer” năm 2015 (Hunan TV), cuộc thi đưa A-Lin trở nên quen thuộc với công chúng. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi MV này có gần 29 triệu view ở thời điểm 10 năm trước, khi Youtube và đường truyền chưa quá phổ biến như giờ, cộng thêm sự thiếu vắng của các chiêu trò kích view (như V-pop).
(*) Embrace: hold (someone) closely in one’s arms, especially as a sign of affection. Another meaning: accept or support (a belief, theory, or change) willingly and enthusiastically (https://dictionary.cambridge.org).
“Cái ôm trong gió”
Lời: Yao Ruolong Nhạc: Fang Zhengpin
Singer: A-Lin ft. Shin
***
VERSE 1
(A-Lin)
Ai mà hiểu nổi hạnh phúc của chúng ta?
Chỉ là được nắm tay nhau sau khi em đã trải qua nhiều cay đắng
Dù khó khăn đến đâu, anh chỉ cần nhìn lên bầu trời xa
Em sợ mình lo lắng nên thôi em im lặng
(Shin)
Ai ngoài Em trên thế giới tàn nhẫn này dành cho anh niềm tin trìu mến
(Với Em) Anh không thể hình dung được ra nỗi buồn nào còn hiển hiện
Anh phải cố gắng hết sức để chứng minh rằng tất cả họ đều sai
Em có thể gặp anh trong tương lai
BRIDGE
(A-Lin)
Thuyết phục anh bằng sự dịu dàng mạnh mẽ của em
(Shin)
Sự quan tâm của anh đang trào dâng vội vã
(phối hợp)
Bầu trời và mặt đất đang rung như trái phá
CHORUS:
(A-Lin)
Vòng tay ngoan cường trong phong ba
Nụ cười dũng cảm nhất dành cho người không chịu chia xa
Hạnh phúc dù gập ghềnh, đó là hơi ấm khiến nước mắt tỏa sáng
(Shin)
Ôm lấy nhau trong phong ba
Kiêu hãnh thay, niềm tự hào của chúng ta
Lãng mạn và bướng bỉnh, nương tựa nhau cho hết đoạn đường xa
Tình yêu bỏng cháy nào biết sợ
VERSE 2
(Shin)
Chỉ khi rơi vào đáy vực của cuộc đời, ta mới nhìn tường tận
(*) “Against All Odds” chứa từ “odds” mang nghĩa những thứ khác biệt, chênh lệch, thậm chí trái ngược tới mức có thể gây xung khắc. Vì vậy nó tạo ra một thành ngữ chỉ việc người ta vượt qua thử thách để thực hiện điều mình muốn làm.
“…’Cos we’ve shared the laughter and the pain, and even shared the tears You’re the only one who really knew me at all”
Nhạc sĩ: Phillip David Charles Collins (Phil Collins)
Lời bài hát Against All Odds (Take a Look at Me Now)
“Growing Fond of You”. Một trong những bản tình ca hay nhất của Hong Kong, êm ái như mây chiều, mộng mơ như sách vở, không ngờ lại được thể hiện ngọt ngào bởi một nữ ca sỹ có ngoại hình cá tính như Mạc Văn Úy (Karen Mok).
Nhưng viết được sâu lắng như vậy, thì không ngạc nhiên, vì tác giả là Lý Vinh Hạo.
Thương yêu, mà không vội vàng thổ lộ.
Quý trọng, mà để cảm nhận từ tâm can.
Day dứt, mà vẫn đầy hy vọng.
Một trong những đặc điểm hay nhất của tiếng Hoa là từ láy. Chỉ cần một cặp từ láy cứ lặp đi lặp lại, dù là thơ hay nhạc, thì âm điệu và ngữ nghĩa đều dễ dàng đi vào lòng người ngọt dịu.
“Màn man xǐhuān nǐ” – Chầm chậm thích anh
“Màn man de qīnmì” – Chầm chậm thân mật
“Màn man de huíyì” – Chầm chậm hồi tưởng
“Màn man hé nǐ zǒu zài yīqǐ” – Chầm chậm để bản thân mình hòa hợp với anh
“Màn man de péi nǐ màn man de lǎo qù” – Chầm chậm ở bên nhau khi tóc dần dần ngả màu
Ở một thời đại đầy những Tinderer, hay quen nhau qua vài dòng Facebook là đủ để…mời nhau ăn sáng vào ngày hôm sau (nếu vẫn còn ở cùng một nơi nào đó).
Thì ai sẽ đủ kiên nhẫn để “Màn man xǐhuān nǐ”?
và ai có thể đủ “man man” để tin rằng:
guòqù hé xiànzài – quá khứ và hiện tại dōu yīgè yàng – mọi thứ chẳng hề thay đổi nǐ shuō nǐ yě huì zhèyàng – anh nói anh vẫn như vậy đấy
***
(Bản dịch tiếng Anh của Gúc-gồ, có nhiều chỗ sai, nhưng đọc cũng khá funny và không hề lạc đề):
I always love to write in the book until the evening of overjoyed joy The bicycle he rides and the conversation between him and her Girl’s white clothes boy loves to see her wear A lot of bridges A lot of romantic Many people feel sad Good to get together Can’t finish it for many days
***
I kissed you just now, you like it too, right? Otherwise, why keep holding my hand? You said you really want to take me back to your hometown Green tile red brick Willow tree and moss past and present All the same You said you would do the same
Slowly like you Slowly intimacy Talk about yourself slowly Walk with you slowly Slowly I want to harmonize with you Give me to you slowly
Bản nhạc đã trở thành quá quen thuộc trong mùa Noel hoá ra lại do Mariah Carrey sáng tác. Lời mộc mạc ý đơn giản tứ chân thành, vậy nên bản dịch phóng cũng được thể “mộc” lây…
Giáng sinh em chẳng nhận quà
Điều em mong nhất chỉ là bên anh
Dưới chân tán lá thông xanh
Đặt riêng điều ước đôi mình có nhau
Không cần chiếc tất nhiều màu
Santa vẫn biết em cầu điều chi
Đêm nay em chẳng muốn gì
Ngoài mơ tất cả thật về…là anh
I don’t want a lot for Christmas – There is just one thing I need – And I don’t care about the presents – Underneath the Christmas tree
I don’t need to hang my stocking – There upon the fireplace – Santa Claus won’t make me happy – With a toy on Christmas Day
I just want you for my own – More than you could ever know – Make my wish come true – All I want for Christmas is you
Vào vương quốc tình anh, em được chiều chuộng muôn phần
Bước lên ngai kia, em là vật báu
Em có thể quên đi nỗi lo đau đáu
Rằng bao giờ thì của báu hóa của rơi ?
Anh không có nghìn thước lụa để đổi tiếng em cười
Mà liệu em có muốn mình lạnh lùng như Bao Tự (**)?
Lãnh thổ tâm trí anh sẵn hình bóng em cát cứ
mới thấy miệng nhoẻn tươi đã cờ trắng dâng thành
Giữa cuộc đời đầy rồng với sói nhe nanh (***)
Em có chịu bên anh nơi tự do hoang dã (****)
không ngõm ngọ quyền uy, không ham đời vương giả
Vì đã có môi anh dệt chăn ấm phủ kín người?
– Nguyên Anh –
—
(*) Trò chơi vương quyền (“Game of Thrones“, hay G.O.T) là bộ phim truyền hình giả tưởng của Mỹ, dựa trên cốt truyện của “A Song of Ice and Fire”, bối cảnh trong bảy vương quốc hư cấu của lục địa Westeros và Essos. Bộ phim là biên niên sử của những tranh đấu đầy mưu mô và bạo lực giữa các triều đại và giữa các gia đình quý tộc xoay quanh cuộc tranh giành Ngai Sắt. Game of Thrones đã thu hút người xem kỷ lục trên HBO và có một lượng fan hâm mộ quốc tế rộng rãi, bao gồm cả cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, cựu Thủ tướng Anh David Cameron, cựu Thủ tướng Úc Julia Gillard.
Bộ phim nhận được 47 giải Primetime Emmy, nhiều hơn bất kỳ phim truyền hình nào khác, trong đó bao gồm giải “Phim truyền hình xuất sắc” vào năm 2015, 2016 và 2018.
Tất nhiên, GOT, nếu là một từ, thì sẽ có nghĩa là “Có”.
(**) Tích xé lụa mua tiếng cười của người đẹp là một trong những điển tích nổi tiếng của Trung Hoa. Chuyện kể rằng, Mỹ nhân Bao Tự tính tình lạ kỳ, suốt ngày đăm chiêu, không mấy lúc cười.
Khi vua Chu Vương dò hỏi mãi về chuyện nàng không chịu cười, Bao Tự đã nói: “Tiện thiếp chẳng thiết gì cười. Hôm trước có người xé lụa, nghe tiếng cũng lấy làm vui”. Vương như bắt được vàng, ông bèn truyền lệnh cho viên quan giữ kho mỗi ngày phải dâng vào cung 100 tấm lụa rồi sai cung nữ đứng xé. Dù vậy, khi hàng ngàn tấm vải lụa bị xé nát tan, Bao Tự mới chỉ tươi vui hơn một chút chứ vẫn chưa chịu nhoẻn miệng cười với nhà vua.
(***) Rồng: nhà Targaryen. Sói: nhà Stark. Hai dòng họ có những nhân vật được yêu quý nhất trong G.O.T.
(****) “nơi tự do hoang dã” liên tưởng tới khu vực bên ngoài “Bức Tường” (Trường Thành). Người sống tại đó, gọi là wildlings, không tham gia gì vào cuộc tranh giành ngôi báu đẫm máu ở phía bên kia Bức Tường. Jon Snow, người thừa kế hợp pháp của Ngai Sắt, yêu một cô gái wildlings và từng sẵn lòng sống ở vùng đất tự do hoang dã ấy.
Main theme của GOT cũng là nguồn cảm hứng của rất nhiều nghệ sỹ, và thậm chí của nhiều giàn nhạc giao hưởng.
Bản nhạc đầy lãng mạn của Barry Manilow hóa ra được dùng trong hai bộ phim quá nổi tiếng.
“Four Weddings and a Funeral” thì rõ là quá hợp rồi.
Nhưng thú vị hơn, lại là đoạn trích trong “Hellboy 2“. Khi 2 anh chàng quái nhân Hellboy “người lửa” và Abe “người cá” cùng bật bia, và bật nhạc để share với nhau nỗi nhớ nhung người thương của mình…Khó có gì lãng mạn hơn là tiếng mấp máy theo lời bài hát của những gã mặt lạnh băng như da căng ở thẩm mỹ viện:
Gan bị móc như Prô-mê-tê rồi cũng ngày ngày mọc lại (*)
Anh chỉ sợ em ngoảnh đi quá vội
Để mất tình anh.
***
Không như kẻ đầu tư lướt sóng vợt thật nhanh
Anh thà làm cổ đông chẳng màng chia cổ tức
Vốn liếng đổ vào chỉ mua quyền…túc trực
Canh giấc ngủ em.
***
Anh chẳng ngại ngần mỗi bữa lại lây thêm
Những cơn đau em đã từng gánh chịu
Những muộn phiền chẳng ai buồn kéo níu
Mà vẫn trĩu tim.
***
Bên dưới hoả diệm sơn đang tạm nằm im
Anh tập làm quen với muôn vàn kiểu nóng
Trên thịt da anh, trong số nhiều vết bỏng
Bỏng lạnh sợ hơn. (**)
***
Lửa rát nào bằng lửa bén giận hờn?
Tình sục sôi nào hơn dung nham trong lòng núi lửa?
Nếu cần trào lên cho vơi sầu chan chứa
Em cứ đốt anh!
– Nguyên Anh –
***
(*) Trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus là người đã ăn cắp ngọn lửa từ thần Apollo và trao nó cho loài người. Zeus đã trừng phạt ông bằng cách buộc ông vào một tảng đá để một con đại bàng ăn gan của ông hàng ngày, nhưng lá gan cứ ban ngày bị ăn thì ban đêm lại tái sinh.
(**) Bỏng lạnh xảy ra khi tiếp xúc với nhiệt độ thấp gây ra sự đóng băng của da hoặc các mô khác. Triệu chứng ban đầu thường là tê. Sưng hoặc phồng rộp có thể xảy ra sau khi điều trị. Tay, chân và mặt thường bị ảnh hưởng nhất (Theo wikipedia).
(*) Đàn ông tiếng là phái mạnh, nhưng nghe chừng không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, thậm chí thâm sâu, trong lòng họ luôn có sự bất an. Chẳng phải thế mà gần cả thế kỷ trước, thi sỹ Lan Sơn chẳng đã khái quát tâm trạng này trong hai câu tuyệt bút:
Một phút lòng em mơ bạn mới
Yêu anh sau nữa cũng bằng không!
(Tập thơ: Anh và Em, 1934)
Ừ thì thi sỹ là giống lãng mạn, hay mủi lòng yếu đuối. Cơ mà, hãy thử xem người giàu bậc nhất thế giới, vừa phải khoe cơ bắp cuồn cuộn như một chú nhím xù lông vì chuyện gì đây:
Cảm ơn Bezos, và Leo, chàng Jack Dawson thư sinh đắm chìm trong Titanic vì Rose ngày xưa, nay đã thành Leo (có nghĩa sư tử) tưởng chừng có thể vồ lấy bất cứ trái tim nào.
Nhưng chính chàng sư tử ấy, liệu có yên tâm “nhốt” được Camila Morrone?
Bộ phim One Day: “Trên tình bạn, dưới tình yêu”, hay “trên cả tình yêu”?
Phải lý giải một chút. Mặc dù đây là một bài viết về “One Day”. Nhưng có lẽ sẽ thích hợp hơn nếu đặt tiêu đề theo tên nữ chính, Em. Vì về cả tính cách nhân vật lẫn diễn xuất của Anne Hathaway, thì Emma (gọi tắt là Em) đều nhỉnh hơn nam chính Dex, hay Dexter (Jim Sturgess thủ vai).
Trên tất cả, dù rằng cái kết đã cố gắng có hậu, để cố gắng tiếc nuối, thì nói sao nhỉ, người ta vẫn thấy Dex vẫn không xứng tầm với Em, dù rằng anh ta có trở nên thiện lành mà nice thế nào vào cuối phim, nhớ nhung Em cỡ nào vào cuối phim.
E rằng lời bình này hơi khắt khe?
Biết làm sao, khi bộ phim chạm vào một trong những đề tài vừa hấp dẫn vừa cấm kỵ vừa vô lý vừa trần trụi lại vừa mơ mộng: có thể nào một người đàn ông và một người đàn bà có tình bạn khác giới được không?
Một trong những bộ phim quen thuộc nhất về chủ đề này là “When Harry Met Sally…” (https://vi.wikipedia.org/wiki/When_Harry_Met_Sally), với câu nói nổi tiếng “một người đàn ông không thể làm bạn với một người đàn bà vì giữa họ luôn có sex” (sự hấp dẫn giới tính).
Khó vậy, nên những câu chuyện dạng này, sẽ luôn có sự bấp bênh, sẽ luôn có một ai đó thiệt thòi, sẽ luôn có điều gì day dứt và ám ảnh.
Trong “One Day”, người thiệt thòi qua nhiều năm tháng là Em. Thì tất nhiên, cô ấy nên là người được yêu quý hơn, bên cạnh một con người đầy phù phiếm và không biết mình muốn gì trong phần lớn câu chuyện, là Dex.
Giờ thì, để thử lướt nội dung phim xem nói như trên có quá khắt khe?
“One Day” là bộ phim tình cảm lãng mạn có tựa đề tiếng Việt là Một ngày để yêu, tác phẩm điện ảnh này được ra mắt vào mùa thu năm 2011 và do nữ đạo diễn người Đan Mạch là Lone Scherfig thực hiện.
Bộ phim kể về hành trình tình yêu đẹp nhưng đầy tiếc nuối kéo dài ngót 20 năm giữa Dexter (Jim Sturgess) và Emma (Anne Hathaway).
Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của David Nicholls – một cuốn sách từng trụ hạng rất lâu trong danh sách best-seller của Anh, với 270.000 bản in bán hết chỉ trong vòng 1 tháng, “One Day” đã cố gắng tạo nên một bản ballad đầy lãng mạn nhưng không kém phần sâu lắng về tình yêu. Có lẽ là một bản ballad day dứt với đầy những câu hỏi.
Bạn đã bao giờ yêu một ai đó mà không thể thừa nhận chưa?
Bạn đã bao giờ dùng hai chữ “tình bạn” để “bảo vệ” cho tình yêu của mình chưa?
Bạn đã bao giờ muốn nói với một người rằng mình nhớ người ta đến phát điên lên được, mình đang buồn đến phát khóc lên được, muốn người ta có thể đến ngay bên cạnh nhưng không thể lên tiếng hoặc có lỡ nói thì cũng xuề xòa cười trừ cho qua chưa?
Bộ phim cũng cho thấy mối liên hệ giữa những con người trong cuộc đời này, không nhất thiết phải là sự gặp gỡ, đối thoại hay ngày này qua ngày khác ở bên cạnh nhau, mà rất đơn giản, chỉ cần một nỗi nhớ ở trong tim…
Chuyện bắt đầu vào đêm định mệnh năm 1988, khi Dex và Em gặp nhau. Họ thu hút nhau và cùng nhau trở về căn hộ của Em. Nhưng thay vì có “một đêm nồng nhiệt” và đường ai nấy bước vào sáng hôm sau, một điều gì đó đã khiến họ quyết định chẳng làm gì cả mà chỉ nằm dài trên chiếc giường bé tẹo, ôm chặt nhau vào lòng và trò chuyện như hai người bạn. Hôm ấy là ngày 15/7 – ngày Thánh Swithin với một lời “sấm” khá dễ thương.
Nếu trời đổ mưa rào
Vào ngày Thánh Swithin
Sẽ có một điều gì đó đọng lại.
Và họ đã “đọng lại” trong cuộc sống của nhau.
Tương truyền nếu ngày Thánh Swithin trời mưa thì 40 ngày tiếp theo cũng sẽ mưa. Nhưng không, sáng hôm sau trời hửng nắng và trong suốt 20 năm sau, chỉ có đúng một lần trời mưa vào ngày 15/7. Thật trớ trêu, ngày hôm đó, lại là ngày dating của Em với một chàng trai khác, trong lúc Dex lần đầu tiên quằn quại trong nhung nhớ, trong những cuộc gọi và lời nhắn vô vọng vào điện thoại của nàng.
Trong hai thập kỷ ấy, hàng loạt sự kiện xảy ra với Dexter và Emma trong những ngày 15/7 với biết bao thăng trầm, biến động trong cuộc sống của họ.
Ở những dấu mốc quan trọng của cuộc đời mỗi người, cả hai đều hội ngộ trong những hoàn cảnh đặc biệt, khiến nội tâm được bộc lộ rõ nét và để lại trong lòng người xem những xúc cảm giằng xé.
Qua đó, khán giả dễ dàng nhận thấy rằng, giữa Em và Dex tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt, mặc dù “tình trong như đã” nhưng cả hai vẫn không muốn xác nhận hay có thể nói là cố gắng chối bỏ.
Tuy nhiên, chỉ bởi đâu đó vẫn còn tồn tại những thứ chưa rõ ràng và cũng vì chẳng đủ dũng cảm, nên họ không dám bước qua ranh giới ngăn trở để nói với nhau những lời yêu thương từ sâu tận đáy lòng.
Ở Em là những trăn trở về cuộc sống mưu sinh của một cô sinh viên mới ra trường, đang loay hoay tìm kiếm con đường đúng đắn nhất để hiện thực hoá ước mơ.
Còn đối với Dex, câu chuyện gia đình, mối quan hệ chẳng mấy hoà thuận với người bố cùng nỗi đau mất đi người mẹ mà mình yêu thương vẫn luôn là thứ khiến bản thân anh chàng mệt mỏi với quá nhiều tâm tư.
Cá tính mạnh cùng với sự phóng khoáng của chàng trai này cũng là thứ đẩy khiến khoảng cách giữa anh và Em ngày một lớn hơn.
Dexter là một anh chàng điển trai, hào hoa, giàu có, nhiều ham muốn. Trong khi đó, Emma dẫu xinh đẹp nhưng luôn sống chậm và không quá nổi bật về cả ngoại hình lẫn trong công việc.
Nhờ thành công với nghề dẫn chương trình truyền hình về đêm, Dex luôn nếm trải những chuyến du lịch đi khắp thế giới, giúp anh ta dễ dàng lên giường với cả tá bạn gái chân dài.
Trong khi đó, Emma dù gặp được những người tốt và yêu mình, nhưng tình cảm dành cho Dexter luôn khiến nàng có một ranh giới với những chàng trai khác. Tình yêu ở Emma dẫu nhẹ nhàng nhưng vô cùng chân thành và sâu đậm. Tình cảm sâu sắc ấy, nàng chỉ có thể âm thầm trút vao những dòng thơ giữ làm của riêng.
Vẫn là Anne Hatthaway, người từng khắc họa tình yêu vô vọng mà thăm thẳm của Jane Austen trong “Becoming Jane”. Ở Emma, tình yêu cũng là một tình cảm đến từ sự thấu hiểu, từ tình tri kỷ với một người thực sự hiểu mình, và mình hiểu rõ, một người mình có thể tin cậy để mỗi khi trống trải và cô đơn tận cùng, thì có thể nhấc điện thoại lên và gọi cho nhau.
Một trong những đoạn cảm động của phim là khi Em không thể kìm lòng mình, nói trong bốt điện thoại là mình nhớ Dex tới mức nào…thì điện thoại bíp bíp hết tiền.
Còn Dex thì đang bận…làm một việc thú vị khác.
Tới đoạn sau, đoạn anh ta gào lên trong máy điện thoại tìm kiếm Em, khi Em đang bận “trú mưa” ở nhà người đã đeo đuổi nàng từ lâu, dường như người xem được hỉ hả, thật là một sự trả đũa ngọt ngào cho vụ trong bốt điện thoại.
Nhưng ngẫm cho kỹ. Cũng thật là trớ trêu. Như một trò đùa của số phận.
Khi nàng cần chàng, thì chàng ở bên người khác. Còn khi chàng muốn nàng hết cỡ, thì một ai đó đã cắp nàng đi.
Trong khi đó, cả hai đều coi người kia là người hiểu mình nhất. Cũng là người mà mình luôn có chỗ đứng trong lòng, để khi cuộc đời đối xử với mình thật bất công, thật phũ phàng, thật bạc bẽo và thật tuyệt vọng, thì còn có nơi chốn mà tới…khóc.
Thực là thế. Như nhiều câu thoại thông minh khác trong phim, câu chơi chữ mà Em dùng trả lời Dex khi anh ta tìm đến mình sau khi gần như đã mất tất cả, gia đình, sự nghiệp, ý chí, cũng thật đặc sắc:
– You need a shoulder to cry on, or someone you can sleep with. I am here, a shoulder to sleep with ^_^
Đó không phải là lần đầu tiên Dex tìm tới Em. Trong quãng thời gian hàng chục năm đó, bản thân Dex từng nhiều lần hoang hoải trong những mối tình dễ đến dễ đi, và chỉ khi cảm thấy thật sầu đời hay trống rỗng, anh ta tìm về người bạn tri kỷ là Em để trút những tâm sự cho vơi nỗi lòng.
Trước đó, khi Em mắc kẹt với công việc hầu bàn, rồi quản lý nhà hàng ở mảnh đất đắt đỏ London, Dex từng ở vị trí người động viên nàng, thậm chí nhấc nàng ra khỏi công việc buồn tẻ mệt mỏi đó và đưa nàng tới một kỳ nghỉ lãng mạn, nơi “hai người bạn” đặt ra những nguyên tắc (mà chắc sau này họ sẽ hối lắm khi không phá nguyên tắc) như “không tán tỉnh nhau” hay “không chung giường”.
Bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong ròng rã từng ấy năm, từng ấy ngày 15/7 “gõ cửa”, hàng loạt sự kiện, biến cố, thăng trầm xảy ra trong cuộc sống riêng của Dexter và Emma lẫn trong mối quan hệ tuy có tên nhưng khó gọi thành lời của họ. Cứ đến ngày hẹn 15/7, là họ lại “gặp nhau”, có khi trực tiếp, có khi chỉ trò chuyện qua điện thoại, có khi lại cách xa nhau vạn dặm. Song tâm trí và trái tim họ chưa lúc nào thôi nghĩ về nhau. Sau tất cả những sóng gió, thành công, thất bại, vui vẻ, buồn phiền ngoài kia, họ chỉ còn lại bờ vai nhau để tựa vào. “One day”, có thể hiểu từ này không chỉ là ngày 15/7 mỗi năm mà còn là “một ngày nào đó ta thuộc về nhau”.
Còn trong những ngày chưa thuộc về nhau? Vẫn là vậy, con tạo xoay vần, con tạo trêu ngươi, con tạo bắt con người phải chịu đựng.“You can live your whole life not realizing that what you’re looking for is right in front of you.” Tạm dịch: “Bạn có thể sống cả đời mà không hề nhận ra rằng những gì bạn luôn kiếm tìm lại đang hiện hữu ngay trước mắt”.
Dex mất đi sức hút trong ngành showbiz vốn luôn đói chiêu trò, Dex thất nghiệp, Dex mất danh tiếng và tiền bạc, những điều tất yếu đủ khiến việc anh ta mất đi cả người phụ nữ bên cạnh anh ta lúc đó chỉ còn là vấn đề thời gian.
Còn Em, như nàng thừa nhận sau này, nàng đã sai lầm khi bằng lòng sống với một người theo đuổi nghề tấu hài mà lại không thể làm được cho nàng cười, trừ duy nhất lần anh ta ngã lăn lông lốc từ cầu thang xuống.
Người mà Dex từng chúc Em ở đầu phim, là nàng sẽ gặp được, người hợp với cô từ đôi mắt kính, tới hợp ý với nhau (“matching glasses – matching opinions”) rốt cuộc lại chỉ là một kẻ đáng chán như vậy.
Vì không thể đến được với người kia, Dex và Em đã cho mình cái quyền được ở bên cạnh một con người khác như một lẽ tự nhiên nó thế, dù biết chắc bản thân chẳng hề vui vẻ, hạnh phúc khi không được sóng đôi bên cạnh một nửa thật sự mà đáng lý cả hai phải thuộc về.
Mãi cho đến khi Em đã phần nào thực hiện được ước mơ của mình là viết sách, trở thành một người viết. Cho đến khi Dex đã trở nên đáng thương hơn bao giờ hết sau lần dang dở. Họ mới nhận ra, nếu không phải là người kia, thật sự cả hai chẳng thể hạnh phúc khi ở bên ai khác.
Như gã diễn viên tấu hài nói với Dex ở cuối phim.
“She makes you decent
You make her happy”
(Nàng đã khiến anh trở nên là chính anh, khiến anh trở nên xứng đáng với nàng
Còn anh, biết làm cho nàng vui.)
Tình yêu, nhiều khi chỉ đơn giản như thế. Đơn giản, mà lại vô cùng khó. Bởi, như một câu nói đáng nhớ khác trong phim: “Nothing truly good, is easy” thì “có điều gì thực sự tốt đẹp trên đời, mà có được lại dễ dàng đâu?”.
Không có anh lấy ai đưa em đi học về Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học Ai lau mắt cho em ngồi khóc Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa Những lúc em cười trong đêm khuya Lấy ai nhìn những đường răng em trắng Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh Lúc sương mờ ai thở để sương tan Ai cầm tay cho đỏ má hồng em Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc…
Không có anh nhỡ một mai em khóc Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi Tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ Không có anh thì ai ve vuốt
Không có anh lấy ai cười trong mắt Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong Ai cầm tay mà dắt mùa xuân Nghe đường máu run từng cành lộc biếc
Không có anh nhỡ ngày mai em chết Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục…
Chả khác nào Covid (*) bắt người ta che mặt dưới lớp vải dày
anh nhịn nói nhớ em suốt cả ngày
Nhịn nói nhớ em ngang với nhịn cơm sống
Như phải chịu ê răng khi ăn riêu cua bỏ quá tay dấm bỗng
Nhịn như mây mù phải nhịn một trời sao
Nhịn như tháng 6 nhịn mưa rào
Như nhịn cà phê sau một đêm thức trắng
Nhịn nói nhớ em như xương rồng nhịn nắng
Như trà nhịn thiếu hương sen, như rượu nhịn hết mồi
Như cầu thủ nhịn chửi thề khi đứng sát gôn mà đá bóng lên trời
Nhịn như Adam được rắn xui mà không dám sờ vào trái táo…
***
Anh phải nhịn làm sao, cho tới ngày em bảo
Hãy cứ nói nhớ nhung, hãy kể hết nỗi lòng
Đừng nhịn như thu dài đòi vắt cả qua đông
hay như nhịn heo may mà thay ngay bằng gió bấc
***
Trong đời nguòi tất bật
Biết nhịn bao lần để rồi
Có
thành
Không?
– Nguyên Anh –
(*) ban đầu câu này là “Chả khác nào cúm Tây Ban Nha trăm năm trước bắt người ta che mặt suốt ngày” như hình trên vào năm 1918. Dùng chữ Covid thì gọn đi nhiều hơn, ý vẫn thế.
Một sáng đẹp trời, trên đường, bỗng dưng muốn…viết
Không khí the mát như ly vodka ngâm trong xô đá Thu sang nhanh đến không kịp lạ Người bỗng bớt ngại ra đường hơn Phố bớt ngại dòng xe cộ tuôn trào khói át men say hoa sữa
Gió thật thà cuốn trong lòng hai nửa thành phố bụi mù và thành phố trong veo Một bên thành phố gió hiu hiu còn một bên người không nhìn thấy mặt
Với nhiều fan của cả hai rapper nổi tiếng nhất nhì hiện nay, màn duet có lẽ sẽ thỏa mãn họ ở sự phối hợp khá ăn ý.
Đáng tiếc, song kiếm hợp bích ở nhiều ca khúc lại thường có tác dụng hơi ngược.
Như Mariah Carey hát “When You Believe” với Whitney Houston.
Như Shania Twain song ca “You Needed Me” với Anne Murray.
Một người làm nền tôn người kia lên.
Dù Đen không quá xuất sắc, nhưng phần rap của Đen vẫn nhỉnh hơn Binz, cả về ngữ nghĩa lẫn phần verve mà Binz đã đặt thêm đuôi vào thương hiệu tên mình.
Một ví dụ:
Có những điều anh chỉ nói cho mình em nghe
Chuyện tình cảm đâu đơn giản chỉ để đem khoe
Ta thậm chí không thể nắm tay ở trên xe
Verse này khá là gợi nhớ đến…những ý tứ ở đâu đó mà ta đã nghe.
Thật khó để cảm nhận cùng mức độ sâu sắc mà đoạn sau của MV thể hiện bởi Đen:
Ném niềm đau lên trời cho nó hoá thành mưa bụi
Chỉ mong ngày sau thăng trầm trái tim này còn chưa nguội
Một gương mặt mà “một năm trước còn chưa ai biết tới”, năm nay đoạt giải Cống hiến. Một dòng nhạc được coi là khác biệt (Dream pop) và giọng hát, cùng những bức hình khiến người ta liên tưởng tới Lara del Rey…
Đó là Bùi Lan Hương.
MV “Ngày chưa giông bão” hình như là sản phẩm đưa nàng trở thành popular nhất với công chúng, với những ca từ khá bồng bềnh, như “Còn thấy đau là còn thương”, “Khi anh qua thung lũng, và bóng đêm ghì bàn chân”, hoặc mơ màng là lạ như “em xem anh như trăng ngọc ngà”…
Chỉ có qua giọng hát đặc biệt sexy và ma mị của Bùi Lan Hương, Ngày Chưa Giông Bão của Phan Mạnh Quỳnh mới trở nên độc đáo ở chỗ buồn mà ko buồn, xa mà ko xa, gần mà ko gần, tiếc mà ko tiếc.
Như giông mà không sấm,
Như bão mà không mưa…
Như nhớ nhung ai đó mà không thể nói ra được
—
“1. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ
Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ
Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ
Duyên mình dịu êm thơ rất thơ
Và anh nâng niu em như đóa hoa
Còn em xem anh như trăng ngọc ngà
Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn
Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà
Ah….Ah
DK: Khi anh qua thung lũng, và bóng đêm ghì bàn chân,
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô
Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ.. đi tới nơi của ngày đầu, hết muộn sầu.
Thời thanh xuân! Ba tiếng ấy bao giờ cũng tạo ra những âm hưởng thật cảm hoài.
Như trong bản nhạc kinh điển của Andy William, thật ngọt ngào và tiếc nuối.
Yesterday when I was young
The taste of life was sweet as rain upon my tongue
I teased at life as if it were a foolish game
…
Yesterday, when I was young
So many happy songs were waiting to be sung…
Thời thanh xuân! ấy đầy ấm áp trong giọng hát của Duy Quang“Ngày hôm nao đời ta rất xanh – và những năm tháng chưa già – bâng khuâng hình như đã xa – ta cố vui khúc hoan ca – trong tim còn bao thiết tha – đời đã vương lắm phong ba – nhưng tâm hồn chưa băng giá – khi xưa tâm hồn như nắng – vui chơi dài theo tháng năm – đời vẫn chưa nhuốm phong trần – nên hương lòng say ái ân. khi tóc xanh đã xa vời – ta tiếc, ta nuối âm thầm – ngày đó… ta còn xuân….”
Phạm Hồng Phước (cùng Văn Mai Hương) đã khá thành công tái hiện âm hưởng của sự hoài cảm này ở một bài nhạc trẻ. Trẻ, vì họ vẫn còn đầy lạc quan, ngay cả khi họ hát trong vai của những người nhìn lại “Thời thanh xuân sẽ qua”.
Thú vị, ấy là câu hát:
“Bật lên tình ca Ngô Thụy Miên, đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư”.
Bao năm nghe bản nhạc cứ tưởng “Cơn mưa hạ về bất ngờ”, hóa ra là “Cơn mưa hạ về bấp bênh”. Âu cũng đúng với thời tiết này giáp tháng Ngâu…
Qua nhiều năm, vẫn không ai có thể vượt Lâm Thúy Vân thể hiện 1 trong những bản nhạc lãng mạn và day dứt nhất thập kỷ 90 này.
Dịu như gió thu, bảng lảng sương khói, nhưng không nhẹ bẫng thoát trần như Ngọc Lan, giọng ca sỹ họ Lâm giống như cách ăn mặc tôn dáng của cô, đầy gợi cảm và thật hợp những chuyện tình “bấp bênh” như Cơn mưa hạ.
“Vĩnh biệt mùa hè” của nhạc sỹ Thanh Tùng, tác giả của những bản tình ca mộng mơ khắc khoải của một thời hoàng kim nhạc Việt, trong những năm 80-90 tươi mới đắm say mà vẫn còn đầy nhiệt thành hồn hậu.
Anh không muốn viết dài. Nhưng con tàu thì dài, bộ phim thì dài và anh yêu em lâu…
… giữa đám hành khách hạng nhất, hạng hai, hạng ba,
Anh không phải Leonardo vẻ thiên thần
Có chăng chỉ là một Jack Dawson
Lang thang cô đơn
Không vẽ gì hơn lũ sóng ngày đêm chìm nổi
Va đập liên hồi vào giấc ngủ của anh nơi tầng đáy con tàu.
Thay vì miền đất hứa anh tìm thấy em
Nàng Rose nồng nàn xinh đẹp.
Khi đêm tàn, những vì sao quanh em tụ tập
không biết đã vãn hay chưa ?
Có thể anh không biết đợi chờ
Có thể anh luôn phải làm dịu trong mắt mình tình yêu cuồng nhiệt.
Nếu trái tim là quả cầu tiên tri thì rất tiện
Nó có thể mách bảo anh điều gì…
Có thể ánh mắt em sẽ như tảng băng trôi
xẻ một đường không gì hàn gắn nổi
dọc trái tim như con tàu đi vội
bẻ nó làm đôi.
Anh không chết vì nhát rìu sắc lẹm.
Không chết vì con tàu chìm.
Khi hình ảnh em tràn ngập mọi khoang tim
anh không chết vì đêm đen và băng trắng
Có khi chính tình yêu anh mang nặng
kéo anh chìm khi em buông tay.
Em một phút thờ ơ như đám khách thơ ngây
không biết vì sao phải rời những căn phòng choáng lộn.
Khi em thả anh vào sự hiền hoà giả tạo của biển sâu
nơi mặt nước tê cóng hoài nghi, nơi lưng chừng-trống rỗng
Nơi đáy mềm im lìm vô vọng
anh tuột dần khỏi bóng em xa…
Tất cả có thể xảy ra
trong cái thế giới không gì là chắc chắn
Có thể điều này dường như nhỏ nhặt:
“My heart will go on”*
Có lẽ vì thế mà giọng phát âm tiếng Anh của cô hơi khó nghe rõ lời.
Nhưng cũng vì thế mà bài hát hơi lơ lớ ấy trở nên lạ lùng hơn. Như câu chuyện giữa hai người yêu nhau tính bằng ngày ấy.
Và tất nhiên thì bài hát dù là được viết bằng tiếng Anh nhưng vẫn đầy chất Ý. Da diết, khắc khoải, giọng hát êm ái nhưng lại ẩn chứa thật nhiều chất lửa của Laura Pausini đi qua rồi mà những tiếng nấc vẫn còn để lại trong lòng thính giả.